Hậu duệ đời
thứ tư của “Bà Giáo Khỏe” hiện có đến năm người đang sống bằng nghề làm mắm,
nhưng cơ sở kinh doanh mắm 55555 của anh Nguyễn Phụng Hoàng (số 27 đường Nguyễn Văn
Thoại, thị xã Châu Đôc, An Giang) là cơ sở lớn nhất gia tộc. "Xem tiếp"
Anh Hoàng cho
biêt “Bà Giáo Khỏe” là thương hiệu tự nhiên do dân đặt. Cụ cố anh đã làm nghề mắm
ở Châu Đốc từ cuối thế kỷ 19. Cụ làm vừa để ăn vừa bán cho làng xóm. Đến đời bà
nội anh (vợ thầy giáo Khỏe) thì cái món mắm gia truyền này bắt đầu định hình
thương hiệu “Bà Giáo Khỏe” và cái tên đó đã có tuổi hơn 100 năm.
* Hơn 100 năm,
chắc mắm “Bà Giáo Khỏe” cũng đầy rẫy thăng trầm?
- Nó luôn phát
triển, bởi làm món ăn bán cho cả người nghèo khó lẫn người giàu sang thời nào
mà không sống được! Thuở bà cố, bà nội tui, mắm được muối trong những thùng gỗ,
lu sành rồi gói ghém sơ sài bằng lá chuối cặp thúng ra chợ bán. Ây vậy mà người
ta vẫn ghiền! Đến đời ba má tui, mắm “Bà Giáo Khỏe” đã lan ra khỏi Châu Đốc,
theo ghe xuồng về các miệt miền Tây, lên Sài Gòn. Cả gia tộc tui sống bằng nghề
này...
Anh dẫn tôi đi
thăm các cơ sở sản xuất mắm của dòng họ. Anh có chín anh em nhưng một người đã
mất. Trong tám người còn lại, từ người thứ tư đến thứ tám đều đang sống bằng
nghề làm mắm. Thứ tự của mỗi người cũng là tên riêng được đặt bằng con số nằm
ngay dưới dòng chữ lớn “Bà Giáo Khỏe”. Anh Hoàng thứ năm nên chọn 55555.
* Tại sao cả gia
tộc anh vẫn chọn cái nghề này?
- Ngày xưa, đôi
lúc tui cũng tự hỏi câu đó. Nhà giàu Châu Đốc mở hãng xe đò, khách sạn để kinh
doanh, vừa bóng bẩy lại được tiếng ông bà chủ. Ngay từ lọt lòng mẹ, anh em tui
đã nằm bên hũ mắm rồi. Lớn lên một chút đã tay cá, tay muối. Bữa cơm nào mà thiếu
mắm thì nuốt hổng vô. Mắm đã ăn vào mình không thể tách ra được!
* Ngày anh lập
website, đưa mắm thoát khỏi cái mẹt chợ quê có không ít lời ra tiếng vô. Anh có
thấy mình “bốc” quá không?
- Thiệt lòng là
tui lo đến mất ăn mất ngủ. Mình đâu có được học hành bao nhiêu, lại quá quen
chân quen tay với kiểu làm ăn gia đình rồi. Nhưng tui nghĩ đời người ai cũng có
một ước mơ, nếu không thực hiện thì còn bao nhiêu thời gian nữa mà chờ đợi. Người
dân mình siêng năng, làm ra sản phẩm chất lượng, giá rẻ, nhưng luôn bị động, bị
ép uổng vì phải bán thô nhiều quá. Phải làm sao để con cá mình xuất đi không chỉ
là con cá, không chỉ là chuyện 10.000 đồng hay 11.000 đồng/kg… Ngày xưa, ông
tui đã từng dạy thà đốt lên một que diêm để rồi tắt còn hơn cứ cam cảnh lần mò
mãi trong đêm tối.
Ban đầu hàng của
tôi len lỏi nhỏ lẻ theo các chuyến hàng rau xuất khẩu. Lần lần nó chính thức đi
qua được thị trường Mỹ, Úc, châu Âu và Đài Loan. Sự cạnh tranh cũng ngày càng
gay gắt hơn. Cái tui băn khoăn nhất là sự bảo quản chất lượng. Lọ mắm của Trung
Quốc có kiểu dáng, giá cả như mình nhưng tại sao họ bảo quản lâu hơn mình. Tui
đã qua tận Trung Quốc tìm hiểu, phát hiện bí quyết chỉ ở cái miếng giấy nhựa
nho nhỏ nằm trên miệng lọ và dưới nắp. Thêm cái này chỉ thêm vài trăm đồng vào
giá thành một lọ mắm, nhưng nếu thay hẳn bằng lọ và nắp sắt kín của Mỹ thì phải
đội giá mấy ngàn đồng. Tui xắn tay làm, trong năm 2003 kim ngạch xuất khẩu đã
chiếm 85% trong 1,5 tỉ đồng tổng doanh thu của tui...
Anh Hoàng đang nỗ
lực liên kết các anh em thành lập công ty để thuận tiện hơn trong việc kinh
doanh quốc tế. Hiện anh đã có trên 20 loại mắm. Lớp con cháu anh nhiều người đã
chọn nghề làm mắm, có người còn theo học đại học thủy sản. Vậy là, mắm “Bà Giáo
Khỏe” đã đến đời thứ năm!…
(nguồn: Báo Tuổi Trẻ)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét